Yesterday – Murakami Haruki (Phần 4)

Ba chúng tôi – tôi, Kitaru và bạn gái hắn, tên đầy đủ của nàng là Erika Kuritani- gặp nhau vào trưa chủ nhật tại một quán cafe gần ga Denenchofu. Nàng cao xấp xỉ Kitaru, da rám nắng, thanh lịch trong một chiếc áo choàng trắng ngắn tay và váy ngắn màu xanh navy. Tựa như một hình mẫu hoàn hảo cho một nữ sinh viên đại học danh giá. Nàng quyến rũ như trong ảnh, nhưng thứ thực sự thu hút tôi nhiều hơn vẻ bề ngoài là sự sinh động không hề gượng gạo tỏa ra từ nàng. Nàng đối nghịch với Kitaru, một kẻ hơi nhợt nhạt.

“Tớ thật sự vui khi Aki có được một người bạn,” Erika nói với tôi. Tên của Kitaru là Akiyoshi. Nàng là người duy nhất trên thế giới gọi hắn là Aki.
“Đừng nói quá lên thế. Anh có cả một thúng bạn bè,” Kitaru nói.
“Anh làm gì có,” Erika nói. “Người như anh lấy đâu ra bạn. Anh sinh ra ở Tokyo nhưng lại chỉ nói giọng Kansai và bất cứ khi nào anh mở mồm ra thì cũng là một thứ khiến người ta khó chịu sau khi nói về Hanshin Tigers hay cờ tướng.  Không thể nào một người quái đản như anh lại chơi với người bình thường được.”
“Được thôi, nếu em nghĩ thế thì anh chàng này cũng hơi quái đản đấy,” Kitaru chỉ vào tôi. “Cậu ấy đến từ Ashiya nhưng lại chỉ nói giọng Tokyo.”
“Như thế cũng vẫn bình thường,” Erika nói. “Ít nhất là bình thường hơn chiều ngược lại.”
“Thôi nào, như thế là kì thị văn hóa,” Kitaru nói “Các nền văn hóa luôn bình đẳng, em hiểu không. Giọng Tokyo không có gì hơn giọng Kansai đâu.”
“Có thể chúng bình đẳng,” Erika nói, “Nhưng kể từ sau Minh Trị Duy Tân thì cách mà người Kanto nói chuyện đã trở thành chuẩn mực cho tiếng Nhật. Ý em là anh đã thấy ai dịch “Franny và Zoey” ra tiếng Kansai chưa?” (Chú thích: Franny và Zoey của J.D.Salinger, tác giả Bắt trẻ đồng xanh).
“Nếu có người dịch thì anh sẽ mua, chắc luôn,” Kitaru nói.
Tôi nghĩ chắc tôi cũng mua nhưng tôi không nói gì cả.

Thay vì đi sâu vào cuộc tranh luận này, Erika Kuritani chuyển đề tài một cách khéo léo.
“Có một cô gái trong câu lạc bộ của tớ cũng đến từ Ashiya,” nàng nói, quay sang tôi. “Eiko Sakurai. Cậu biết cô ấy không?”
“Tớ biết,” Tôi nói. Eiko Sakurai là một cô gái cao và gầy nghêu, bố mẹ cô điều hành một sân gôn lớn. Kiêu căng, ngực phẳng lỳ, có cái mũi nhìn khá buồn cười cùng với một tính cách không lấy gì làm tuyệt vời. Tennis là thứ duy nhất cô ta giỏi. Nếu tôi không phải gặp lại cô ta nữa thì tốt biết mấy.
“Anh bạn này rất tuyệt vời và bây giờ đang không có bạn gái.” Kitaru nói với Erika. “Cậu ấy nhìn cũng ổn, lịch sự và biết đủ thứ. Cậu ấy cũng gọn gàng và sạch sẽ như em thấy và không bệnh tật gì. Một thanh niên đầy triển vọng.”
“Được thôi,” Erika nói. “Có vài thành viên mới rất dễ thương trong câu lạc bộ của em, em sẽ giởi thiệu cho cậu ấy.”
“Ý anh không phải thế,” Kitaru nói.” Em có thể đi chơi với cậu ấy không? Anh chưa vào đại học và anh không thể hẹn hò với em như anh muốn. Thay vì anh, em có thể đi chơi với cậu ấy và anh sẽ không thấy lo lắng nữa.”
“Ý anh là sao, anh không thấy lo lắng nữa?” Erika hỏi.
“Ý anh là, anh biết cả hai người, và anh sẽ thấy ổn hơn nếu em đi chơi với cậu ấy thay vì mấy thằng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy”.

Erika nhìn chằm chằm vào Kitaru như thể nàng không tin nổi thứ mà nàng đang chứng kiến. Cuối cùng, nàng lên tiếng. “Có phải anh muốn nói sẽ tốt thôi khi em đi chơi với một chàng trai khác nếu đó là Tanimura? Anh đang nghiêm túc đề nghị bọn em hẹn hò?”
“Này, đó là một ý không tồi đúng không? Hay là em đang hẹn hò với ai khác?”
“Không, không có ai cả,” Erika nói giọng trầm lặng.
“Thế tại sao em không đi chơi với cậu ấy? Giống như là giao lưu văn hóa ấy.”
“Giao lưu văn hóa,” Erika lặp lại. Nàng nhìn tôi.
Tôi có nói thêm gì cũng vô ích nên tôi giữ im lặng. Tôi cầm muỗng cafe trong tay, nghiên cứu cách nó được thiết kế, giống như một nhân viên viện bảo tàng đang tỉ mẩn quan sát cổ vật từ một ngôi mộ Ai Cập.
“Giao lưu văn hóa? Nghĩa là làm sao?” Nàng hỏi Kitaru.
“Kiểu như, thêm vào một góc nhìn mới cũng không tệ đối với bọn mình….”
“Đó là ý của anh về giao lưu văn hóa?”
“Đúng, ý anh là … “
“Được thôi,” Erika Kuritani nói một cách rành rọt. Nếu ở đó mà có cái bút chì thì chắc tôi sẽ cầm lên rổi bẻ đôi ra. “ Nếu anh nghĩ bọn em nên làm thế thì Aki à, ổn thôi. Hãy thử giao lưu văn hóa nhé.”
Nàng nhấp một hớp trà, đặt lại tách xuống đĩa rồi quay sang tôi mỉm cười. “Vì Aki đã có nhã hứng gợi ý chúng ta, Tanimura, hãy hẹn hò đi. Nghe cũng thú vị đấy. Khi nào thì cậu rảnh?”
Tôi không nói nên lời. Không tìm được từ ngữ thích hợp trong những lúc quan trọng là một trong những vấn đề đối với tôi.
Erika lấy một cuốn sổ tay màu đỏ từ trong túi nàng, kiểm tra lại lịch.
“Thứ bảy tuần này thì sao?” Nàng hỏi.
“Tớ không bận gì,” Tôi nói.
“Quyết là thứ bảy nhé. Ta sẽ đi đâu đây?”
“Cậu ấy thích phim ảnh” Kitaru nói với nàng. “Mơ ước của cậu ấy là được viết kịch bản.”
“Thế đi xem phim vậy. Nên xem thể loại nào nhỉ? Tớ sẽ để cậu quyết đấy Tanimura. Tớ không thích phim kinh dị, còn lại thì loại nào cũng được.”
“Cô ấy nhát lắm, “Kitaru nói với tôi. “Khi còn bé, bọn tớ đến nhà ma ở Korakuen, cô ấy nắm lấy tay tớ và -”
“Sau bộ phim thì ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé.” Erika nói, cắt lời hắn. Nàng viết số điện thoại vào một tờ giấy xé ra từ quyển sổ rồi chuyển cho tôi.
“Khi nào cậu quyết định được thời gian và địa điểm thì gọi cho tớ được không?”
Hồi đó tôi không có điện thoại (chuyện đã rất lâu rồi, từ hồi điện thoại di động chỉ như một tia sáng phía đường chân trời) nên tôi đưa cho nàng số của quán cafe nơi tôi và Kitaru làm thêm. Tôi nhìn đồng hồ.

“Tớ xin lỗi nhưng mà tớ phải đi rồi,”Tôi nói, cố gắng vui vẻ hết mức có thể. “Tớ có một bài báo cảo phải xong trước ngày mai.”
“Không gấp thế chứ?” Kitaru nói. “Bọn mình vừa mới đến đây. Sao cậu không ngồi nói chuyện thêm một chút? Có một quán mỳ khá ngon ở khu này.”
Erika không tỏ thái độ gì. Tôi đặt tiền cho cốc cafe của mình lên bàn và đứng dậy. “Bài báo cáo này khá quan trọng,” Tôi giải thích, “Nên tớ không để dây dưa ra được.” Thực ra nó cũng chả quan trọng gì cả.
“Tớ sẽ gọi cho cậu ngày mai hoặc ngày kia,” Tôi nói với Erika.
“Tớ sẽ chờ.” Nàng nói với một nụ cười tuyệt đẹp rực rỡ trên môi. Một nụ cười, tối thiểu đối với tôi, dường như hơi quá tuyệt vời để là sự thực.
Tôi rời quán cafe, vừa đi bộ ra ga vừa tự hỏi mình đang làm trò khỉ gì. Nghiền ngẫm lại cách mọi chuyện diễn ra sau khi nó đã được quyết định xong rồi là một vấn đề mãn tính khác của tôi.

 

 

Bài này đã được đăng trong Dịch, Truyện ngắn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s