Kyoto Street

IMG_432411698641_1069669563044057_8683988030377642252_n12072621_1137522196258793_7362007382807667848_n12063451_1137547399589606_5739987770860505503_n10557155_1013401095337571_1452052574786168696_n

Posted in Ảnh | Để lại bình luận

Scheherazade – Murakami Haruki (Phần 1)

Dịch từ bản tiếng Anh của Ted Goossen

  Sau mỗi lần ngủ với nhau nàng đều kể cho Habara nghe một câu chuyện lạ kỳ và hấp dẫn. Từa tựa như nàng Scheherazade trong “Nghìn lẻ một đêm” vậy . Dù dĩ nhiên Habara không có ý định chặt đầu nàng vào sáng hôm sau như nhà vua trong truyện(Nàng cũng chẳng bao giờ ở với anh đến sáng.) Nàng kể chuyện cho Habara vì nàng muốn thế, bởi anh đoán rằng nàng thích thú với việc cuộn tròn trên giường và nói chuyện với anh trong cơn uể oải, khoảnh khắc thân mật sau cuộc ái ân. Và cũng có thể bởi vì nàng muốn an ủi Habara, người cả ngày nhốt mình trong nhà.

Vì điều đó mà Habara gọi nàng là Scheherazade. Anh không bao giờ dùng cái tên đó trước mặt nàng, đó chỉ là cách anh nhắc tới nàng trong quyển nhật ký nhỏ của mình. “Hôm nay Scheherazade đã tới đây,” anh viết bằng bút bi như thế. Rồi anh tóm tắt câu chuyện được nghe hôm đó, dùng những từ mập mờ để chắc chắn sẽ làm đau đầu bất kỳ ai đọc quyển nhật ký này.

  Habara không biết được là những câu chuyện của nàng là thật, là hư cấu hay nửa thực nửa hư. Anh chẳng tài nào đoán nổi. Sự thật và giả định, sự quan sát và óc tưởng tượng thuần túy trộn lẫn vào nhau trong lối kể chuyện của nàng. Do đó mà Habara say sưa thưởng thức như một đứa trẻ mà không hỏi gì nhiều. Xét cho cùng thì  có điều gì khác biệt đối với anh nếu biết đó là dối trá hay hiện thực, hoặc là sự chắp nối phức tạp giữa cả hai?

Bất kể thế nào thì Scheherazade cũng có năng khiếu bẩm sinh để kể ra những câu chuyện chạm tới trái tim. Dù là chuyện gì đi nữa thì nàng cũng biến nó trở nên đặc biệt. Giọng của nàng, nhịp điệu của nàng, cách nàng nhấn nhá thật sự hoàn mỹ. Nàng nắm bắt được sự tập trung của thính giả, kích thích anh, khiến anh nghiền ngẫm và suy đoán, và cuối cùng đưa cho anh  chính xác những gì anh  đang tìm kiếm. Habara say sưa trong đó đủ để lãng quên thực tế xung quanh mình trong chốc lát. Như tấm bảng đen được lau bằng khăn ướt, anh được xóa sạch nhưng muộn phiền và những ký ức đau buồn. Còn đòi hỏi gì thêm được nữa? Ở thời điểm đó của cuộc đời, anh khao khát sự lãng quên đó hơn bất cứ thứ gì.

Scheherazade ba mươi lăm tuổi, hơn Habara bốn tuổi, ở nhà nội trợ và có hai đứa con học tiểu học (dù vậy thì nàng cũng là một y tá được cấp bằng và đôi khi cũng được gọi đi làm). Chồng nàng là một nhân viên công sở kiểu mẫu. Nhà họ cách nhà Habara khoảng hai mươi phút lái xe. Đấy là tất cả (hay hầu hết) những thông tin cá nhân mà nàng tự nguyện tiết lộ. Habara không cách nào kiểm chứng được nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra lý do đặc biệt nào để nghi ngờ nàng. Nàng chưa bao giờ để nói ra tên mình. “Anh không cần phải biết, đúng không nào?” Scheherazade hỏi. Nàng cũng chẳng bao giờ gọi Habara bằng tên dù nàng biết tên anh. Nàng khéo léo tránh nhắc đến cái tên như thể sẽ là thiếu may mắn hay không phù hợp gì đó nếu nó bật ra trên môi nàng

Xét vẻ bề ngoài thì nàng Scheherazade này chẳng có điểm gì chung với cô hoàng hậu xinh đẹp trong “Nghìn lẻ một đêm”. Nàng đang trên đà tới tuổi trung niên, vòng eo bắt đầu nhão, má xệ và nếp nhăn đầy khóe mắt. Kiểu tóc, lối trang điểm và cách ăn mặc của nàng không hẳn là cẩu thả nhưng xem chừng cũng khó lòng kiếm được bất kỳ lời khen nào. Đường nét của nàng không phải là không quyến rũ nhưng gương mặt nàng thiếu đi điểm nhấn khiến cho ấn tượng về nàng khá mờ nhạt. Hệ quả là những người đi ngang qua nàng trên phố hay đi chung thang máy dường như không để ý lắm đến nàng. Mười năm trước có thể nàng là một cô gái trẻ quyến rũ và năng động, thậm chí có thể khiến vài người ngoảnh lại nhìn. Tuy nhiên vào một điểm nào đó trong quá khứ, tấm màn đã được thả xuống  che đi quãng thời gian ấy của cuộc đời nàng và dường như sẽ chẳng được cuốn lên lại nữa.

Scheherazade đến gặp Habara hai lần một tuần. Nàng không cố định sẽ đến ngày nào nhưng nàng chưa bao giờ đến vào cuối tuần. Chắc chắn là nàng dành thời gian cho gia đình. Nàng thường gọi điện khoảng một tiếng trước khi đến. Nàng mua đồ tạp hóa ở một siêu thị gần nhà và mang đến cho anh bằng xe của mình,  một chiếc hatchback Mazda nho nhỏ màu xanh. Một mẫu xe cũ, có một vết lõm trên thanh chắn hậu và bánh xe đen màu bụi. Đỗ xe ở chỗ được chỉ định cho nhà anh, nàng sẽ xách theo túi đến cửa trước và bấm chuông. Sau khi kiểm tra lỗ nhìn qua cửa, Habara sẽ mở khóa, tháo xích cửa và đưa nàng vào nhà. Trong bếp, nàng sắp xếp đồ rồi cho vào tủ lạnh. Tiếp theo nàng lên danh sách những đồ cần mua cho lần kế tiếp. Nàng làm những chuyện này hết sức khéo léo với rất ít động tác thừa, hầu như không nói gì trong lúc đó.

Ngay sau khi nàng làm xong thì hai người họ lặng lẽ tiến vào phòng ngủ như thể cuốn theo một dòng chảy vô hình. Scheherazade nhanh chóng cởi quần áo và vẫn im lặng, hòa vào Habara trên giường. Nàng hiếm khi nói chuyện trong lúc âu yếm và làm mọi chuyện như thể hoàn thành bài tập. Khi có kinh, nàng dùng tay để thay thế. Sự khéo léo, hay đúng hơn là tác phong chuyên nghiệp của nàng nhắc cho Habara nhớ rằng nàng là một y tá được cấp bằng.

Xong việc, họ nằm trên giường và nói chuyện. Nói chính xác hơn là nàng nói còn anh nghe, thỉnh thoảng chèn một vài từ thích hợp hay hỏi mấy câu. Khi đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi thì nàng sẽ kết thúc câu chuyện (luôn là khi câu chuyện  vừa đạt tới kịch tính cao trào), nhảy khỏi giường, thu quần áo và chuẩn bị rời đi. Nàng nói nàng phải về nhà để chuẩn bị bữa tối.

  Habara sẽ tiễn nàng ra cửa, khóa xích lại và nhìn qua tấm rén cho tới khi chiếc xe nho nhỏ màu xanh đầy bụi đi khuất. Vào sáu giờ chiều, anh nấu một bữa tối đơn giản và ăn một mình. Anh từng làm đầu bếp nên việc nấu ăn cũng chẳng có gì khó khăn. Anh uống Perrier cùng bữa tối (anh chẳng bao giờ đụng tới cồn) và nhấm nháp thêm vài tách cafe trong lúc xem DVD hay đọc sách. Không còn nhiều việc khác để làm. Anh chẳng có ai để nói chuyện. Không có ai để gọi điện. Không có máy tính, anh chẳng có cách nào truy cập Internet. Không đặt báo và anh cũng chẳng bao giờ xem TV (có một lý do hợp lý cho việc đó). Anh không thể ra ngoài. Nếu những lần ghé thăm của Schehrazade ngừng lại, anh sẽ hoàn toàn trơ trọi.

Habara không để ý lắm tới viễn cảnh đó. Nếu chuyện đó xảy ra, anh nghĩ sẽ rất khó khăn, nhưng mình sẽ lết qua bằng cách này hay cách khác. Mình không bị kẹt trên  hoang đảo. Không, anh nghĩ, bản thân mình đã là một hoang đảo. Anh luôn cảm thấy thoải mái khi được làm chính mình. Thứ khiến anh buồn phiên là ý nghĩ sẽ không còn được nói chuyện trên giường với Scheherazade nữa. Hay chính xác hơn là sẽ để lỡ phần tiếp theo trong câu chuyện dang dở của nàng.

Posted in 未分類 | Để lại bình luận

Yesterday – Murakami Haruki (Phần 5 – hết)

Thứ bảy đó, Erika và tôi gặp nhau ở Shibuya và đi xem một bộ phim của Woody Allen quay ở New York. Tự nhiên tôi cảm thấy có thể nàng sẽ thích phim của Woody Allen. Mà tôi cũng chắc chắn rằng Kitaru chưa bao giờ dẫn nàng đi xem lần nào. May thay, bộ phim khá ổn, và chúng tôi cảm thấy vui vẻ khi rời khỏi rạp. Chúng tôi đi dạo quanh con phố lúc chiều tà một lát rồi đền một quán Ý nho nhỏ ở Sakuragaoka, ăn pizza và uống Chianti. Đó là một nhà hàng vừa phải, giá bình dân. Ánh sáng dìu dịu, nến thắp trên bàn. (Hầu hết các nhà hàng Ý thời đó đều dùng nến thắp trên bàn và trải khăn bằng vải dù kẻ ô bàn cờ). Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, kiểu nói chuyện mà bạn sẽ chờ đợi được nghe từ hai cô cậu sinh viên năm hai có thể nói trong buổi hẹn đầu tiên (nếu bạn thật sự coi đó là hẹn hò). Bộ phim vừa xem, chuyện trường lớp, sở thích cá nhân. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ hơn tôi kỳ vọng, thậm chí nàng còn vài lần cười phá lên. Tôi không muốn khoe nhưng thực sự dường như tôi có khiếu gây cười với các cô gái.
“Tớ nghe Aki nói rằng cậu vừa chia tay với bạn gái từ hồi phổ thông cách đây không lâu?” Erika hỏi tôi.
“Ừ,” Tôi trả lời. “Bọn tớ đã kéo dài được gần ba năm, nhưng mà cuối cùng cũng không đi đến đâu. Không may là thế.”
“Aki nói là các cậu chia tay là do chuyện ấy. Là vì cô ấy không – nói sao nhỉ – cho cậu làm những gì cậu muốn à?”
“Một phần là thế. Nhưng không hẳn là tất cả, Nếu tớ yêu cô ấy thật sự, tớ nghĩ tớ sẽ đủ kiên nhận. Ý tớ là tớ có thể chắc chắn rằng tớ yêu cô ấy. Nhưng mà không phải như thế.”
Erika gật đầu.
“Kể cả nếu chúng tớ có làm chuyện đó đi chăng nữa thì chắc mọi chuyện cũng vẫn kết thúc như thế.” Tôi nói “Chuyện không tránh được.”
“Cậu có thấy khó khăn không?” Nàng hỏi.
“Cái gì khó khăn cơ?”
“Đột nhiên trở nên cô đơn sau khi đã thành một đôi.”
“Thỉnh thoảng,” Tôi thật thà.
“Nhưng mà có khi trải qua một khoảng cô đơn và khó khăn như thế lại cần thiết khi còn trẻ? Một phần của sự trưởng thành?”
“Cậu nghĩ thế à?”
“Sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khiến cây cối mạnh mẽ hơn, vòng tuổi của nó cũng chặt hơn.”
Tôi cố tưởng tượng ra vòng tuổi bên trong mình. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là một mẩu bánh Baumkuchen thừa, loại có vòng như vòng tuổi của cây cối.
“Tớ đồng ý là mỗi người nên có một khoảng thời gian như thế trong đời.” Tôi nói. “Nó thậm chí còn tốt hơn nếu họ biết được nó sẽ kết thúc vào lúc nào.”
Nàng cười. “Đừng lo. Cậu sẽ sớm gặp một cô gái tuyệt vời thôi.”
“Tớ cũng mong được thế,” Tôi nói.
Erika trầm tư trong khi tôi đang ăn pizza.
“Tanimura này, tớ muốn nghe lời khuyên của cậu. Được chứ?”
“Chắc rồi,” Tôi nói. Lại một vấn đề nữa mà tôi thường gặp: những người mới gặp tôi xin tôi lời khuyên cho một chuyện quan trọng. Và tôi chắc rằng những gì Erika muốn hỏi không lấy gì làm dễ dàng.
“Tớ đang rối lắm.” Nàng bắt đầu.
Mắt nàng đảo qua đảo lại, như một con mèo đang tìm gì đó.
“Tớ nghĩ là cậu đã biết rồi, mặc dù Aki đã học ở lò luyện thi 2 năm để thi lại đại học nhưng hầu như anh ấy chắc học hành gì. Anh ấy cũng thường xuyên bỏ thi thử. Vậy nên tớ chắc là năm sau anh ấy sẽ lại trượt. Nếu anh ấy chọn một trường dễ hơn thì cũng có thể đậu nhưng mà anh ấy lại chỉ thích Waseda thôi. Anh ấy không nghe gì tớ hay bố mẹ. Nó trở thành một thứ ám ảnh với anh ấy… Nhưng nếu anh ấy thật sự nghĩ như vậy, anh ấy nên học hành chăm chỉ để mà đậu vào được Waseda, vậy mà anh ấy cũng không chịu.”
“Sao cậu ta không chịu học chăm lên?”
“Anh ấy thật sự tin rằng sẽ có thể đậu đại học nếu may mắn mỉm cười với anh ấy,” Erika nói “Học hành chỉ tốn thời gian.” Nàng thở dài rồi tiếp tục, “Hồi tiểu học anh ấy lúc nào cũng xếp đầu lớp. Nhưng từ khi vào trung học thì điểm cứ tụt dần. Anh ấy hơi thuộc diện thần đồng – tính anh ấy không hợp với kiểu học gạo hàng ngày. Anh ấy thà nghỉ học rồi làm những chuyện điên rồ còn hơn. Tớ thì ngược lại hoàn toàn, tớ không thông minh sáng láng gì nhưng tớ luôn nghiêm túc và làm được việc.”
Tôi không học hành chăm chỉ gì nhưng vẫn đậu đại học ngay lần đầu. Có thể là may mắn đã mỉm cười với tôi.
“Tớ thích Aki lắm,” Nàng tiếp tục. “Anh ấy có nhiều điểm tuyệt vời. Nhưng đôi khi tớ nghĩ quá khó cho tớ để hòa hợp với lối suy nghĩ cực đoan của anh ấy. Thử lấy chuyện nói giọng Kansai mà xem. Tại sao một người sinh ra và lớn lên ở Kanto lại vượt khó mà học giọng Kansai rồi chỉ nói bằng giọng đó thôi? Tớ không hiểu được, thật sự không. Ban đầu tớ nghĩ chỉ là đùa nhưng không phải. Anh ấy nghiêm túc thật sự.”
“Tớ nghĩ cậu ta muốn có một tính cách khác, trở thành một người khác với con người cậu ta cho đến bây giờ,” Tôi nói.
“Vậy nên anh ấy chỉ nói giọng Kansai?”
“Đồng ý với cậu đó là một cách cực đoan để giải quyết vấn đề.”
Erika lấy một mẩu pizza và cắn một miếng cỡ bằng cái tem. Nàng nhai cẩn thận trước khi cất tiếng.
“Tanimura này, tớ hỏi thế vì không còn ai để hỏi cả. Cậu không phiền chứ?”
“Đương nhiên là không,” Tôi còn nói gì khác được?
“Theo lẽ thường,” Nàng nói, “Khi mà một chàng trai và một cô gái hẹn hò với nhau từ lâu rồi và cũng biết rõ về nhau, chàng trai sẽ có sự quan tâm về mặt thể xác với cô gái đúng không?”
“Theo lẽ thường thì tớ nghĩ là có.”
“Nếu họ hôn nhau, chàng trai sẽ muốn tiến xa hơn?”
“Thường thì là thế, chắc vậy đó.”
“Cậu cũng thấy thế đúng không?”
“Đương nhiên rồi,” Tôi nói.
“Nhưng Aki thì không. Khi bọn tớ ở cạnh nhau, anh ấy chẳng muốn tiến thêm nữa.”
Phải mất một lúc để tôi chọn được từ ngữ cho phù hợp. “Đó là vấn đề cá nhân.” Cuối cùng thì tôi cũng nói. “Người ta có nhiều cách khác nhau để đạt được cái mình muốn. Kitaru thích cậu nhiều lắm – rõ ràng là thế – nhưng quan hệ của hai người quá gần gũi và thoải mái nên cậu ta không thể tiến thêm một nấc nữa như hầu hết mọi người.”
“Cậu nghĩ thế thật à?”
Tôi lắc đầu. “Nói thật là tớ cũng không hiểu lắm. Tớ không có kinh nghiệm trong chuyện này. Tớ chỉ nói đó có thể là một cách giải thích.”
“Đôi khi nó giống như anh ấy không có chút ham muốn nào với tớ vậy.”
“Tớ chắc là cậu ta có. Nhưng có thể là hơi xấu hổ để cậu ta thừa nhận.”
“Nhưng bọn tớ đã hai mươi tuổi, đã là người lớn rồi. Đủ lớn để không thấy xấu hổ về chuyện đó.”
“Một vài người có thể trưởng thành nhanh hơn những người khác,”Tôi nói.
Erika nghĩ về điều đó. Nàng có vẻ như thuộc tuýp người trực tiếp đối diện với mọi việc.
“Tớ nghĩ Kitaru đang thật sự tìm kiếm một thứ gì đó,” Tôi tiếp tục. “Bằng cách riêng và tốc độ riêng của cậu ta. Chỉ là tớ không nghĩ cậu ta đã nắm bắt được điều đó. Vậy nên cậu ta không thể tiến thêm được gì. Nếu cậu không biết cậu đang tìm kiếm gì thì sẽ không dễ để tìm được nó.”
Erika ngầng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng của nến phản chiếu lại trong đôi mắt huyền của nàng, một đốm sáng nhỏ rực rỡ. Nó quá đẹp khiến tôi phải nhìn đi chỗ khác.
“Dĩ nhiên cậu biết cậu ta rõ hơn tớ nhiều,” Tôi khẳng định.
Nàng lại thở dài.
“Thật ra tớ đang đi lại với một người khác nữa,” nàng nói. “Một anh chàng trong câu lạc bộ tennis trên tớ một năm.”
Đến lượt tôi phải yên lặng.
“Tớ thật sự yêu Aki và tớ không nghĩ tớ có thể yêu ai khác như vậy. Bất cứ khi nào xa anh ấy tớ cũng thấy đau nhói ngực, ở cùng một chỗ. Đó là sự thật. Có một chỗ trong trái tim tớ được đặt sẵn cho anh ấy. Nhưng cùng lúc đó có một lực đẩy bên trong tớ muốn thử những điều khác,  muốn giao tiếp với mọi người. Có thể gọi là lòng hiếu kỳ, một khao khát được biết nhiều hơn. Đó là cảm xúc tự nhiên mà tớ không đè nén được dù có cố thế nào đi nữa.”
Tôi tưởng tượng ra một cái cây khỏe mạnh to vượt ra khỏi cái chậu mà nó được trồng.
“Khi tớ nói tớ đang bối rối thì có nghĩa là tớ đang bối rối,” Erika nói.
“Vậy thì cậu nên nói cho Kitaru chính xác những gì cậu cảm thấy,” Tôi nói. “Nếu cậu giấu cậu ta là cậu đang quen với một người khác và tình cờ cậu ta phát hiện ra, cậu ta sẽ bị tổn thương. Câu không muốn thế mà.”
“Nhưng anh ấy có chấp nhận được không? Chuyện tớ đang hẹn hò với người khác?”
“Tớ đoán là cậu ta sẽ hiểu cảm xúc của cậu.” Tôi nói.
“Cậu nghĩ thế à?”
“Tớ nghĩ thế.” Tôi nói.
Tôi cho rằng Kitau sẽ hiểu cho sự rối bời của nàng, vì hắn cảm nhận được điều tương tự.  Theo nghĩa là cả hai đang cùng thuộc một bước sóng. Dù vật tôi vẫn không hoàn toàn tự tin rằng hắn sẽ bình thản đón nhận chuyện nàng đang làm (hoặc có thể sẽ làm). Hắn không phải là một người mạnh mẽ trong mắt tôi. Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn với hắn nếu nàng giữ bí mật hay lừa dối hắn.
Erika nhìn vào ánh nến chập chờn trong làn gió thổi từ máy điều hòa. “Tớ thường có một giấc mơ giống hệt nhau,” nàng nói. “Aki và tớ trên một chiếc thuyền. Một hành trình dài trên một con thuyền lớn. Chúng tớ cùng ở trong một khoang nhỏ, lúc đó là đêm khuya và chúng tớ có nhìn thấy trăng tròn xuyên qua cửa sổ. Nhưng mặt trăng làm từ nước đá tinh khiết và xuyên thấu. Nửa phía dưới thì ngập trong dưới biển. “Nhìn cứ như trăng vậy,” Aki nói với tớ, “nhưng nó thật ra được làm từ nước đá và chỉ dày khoảng 8 inch. Khi mặt trời xuất hiện vào buổi sáng nó sẽ tan chảy hết.” Tớ mơ thấy thế nhiều lần lắm. Một giấc mơ đẹp. Luôn luôn là mặt trăng đó. Luôn luôn dày 8 inch. Tớ dựa vào Aki, chỉ có hai chúng tớ, sóng rì rào bên ngoài. Nhưng mỗi khi tớ tỉnh giấc thì tớ buồn biết bao nhiêu.”
Erika Kuritani yên lặng một lúc. Rồi nàng lên tiếng “Tớ nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu bọn tớ có thể mãi mãi tiếp tục chuyến đi đó. Mỗi đêm chũng tớ sẽ kề bên nhau nhìn mặt trăng nước đã kia qua cửa sổ. Khi sáng ra mặt trăng tan chảy và đêm đến lại tái sinh. Nhưng cũng có thể không được như thế. Một đêm nào đó mặt trăng không còn ở đó nữa. Tớ sợ lắm khi nghĩ về điều đó. Tớ hoảng hốt như thể thật sự cảm nhận được cơ thể tớ đang run rẩy.”

Khi tôi gặp Kitaru ở quán cafe ngày hôm sau, hắn hỏi tôi về cuộc hẹn.
“Có hôn không?”
“Không đời nào, “ Tôi nói.
“Đừng lo – tớ không điên lên nếu cậu làm thế đâu,” hắn nói.
“Tớ không làm những chuyện như thế.”
“Không nắm tay luôn à?”
“Không, tớ không nắm tay nàng.”
“Thế cậu làm gì?”
“Đi xem phim, đi dạo, ăn tối rồi nói chuyện,” Tôi nói.
“Thế thôi?”
“Thường thì cậu không cố tiến tới thật nhanh trong lần hẹn đầu.”
“Thế à?” Kitaru nói. “Tớ chưa bao giờ hẹn hò bình thường nên tớ không biết.”
“Nhưng tớ thích được ở bên cô ấy. Nếu cô ấy là bạn gái tớ thì tớ không bao giờ rời mắt ra được.”
Kitaru nghĩ ngợi về điều đó. Hắn định nói điều gì nhưng thôi. “Thế các cậu ăn gì?” cuối cùng hắn hỏi.
Tôi trả lời là pizza và Chianti.
“Pizza và Chianti?” Hăn có vẻ ngạc nhiên. “Tớ chưa bao giờ biết nàng thích ăn pizza. Chúng tớ chỉ toàn đến mấy nơi kiểu như tiệm mỳ hay chỗ nào rẻ tiền thôi. Rượu vang? Tớ còn không biết nàng uống được nữa.”
Kitaru không đụng đến cồn bao giờ.
“Có thể có vài điều cậu không biết về nàng đấy,” Tôi nói.
Tôi trả lời hết các câu hỏi của hằn về cuộc hẹn. Về bộ phim của Woody Allen (hắn khăng khăng bắt tôi thuật là diễn biến), bữa ăn (hóa đơn hết bao nhiêu, có chia đôi hay không), nàng mặc gì (váy cotton trắng, tóc kẹp lên), quần nhỏ của nàng (làm sao tôi biết?), những chuyện chúng tôi nói. Tôi không nói gì về việc nàng đang hẹn hò với một gã khác hay giấc mơ của nàng về một mặt trăng làm từ nước đá.
“Các cậu quyết định khi nào hẹn lần sau?”
“Không, chúng tớ không định làm thế,” Tôi nói.
“Tại sao không? Cậu thích cô ấy mà, đúng không?”
“Cô ấy rất tốt. Nhưng bọn tớ không thể tiếp tục như thế. Ý tớ là cô ấy là bạn gái cậu, không phải thế sao? Cậu nói sẽ ổn nếu tớ hôn cô ấy nhưng tớ không thể nào làm được thế.”
Kitaru suy ngẫm thêm. “Cậu biết không?” Cuối cùng hắn nói. “Tớ đã đi tâm lý trị liệu từ khi học xong phổ thông. Bố mẹ và thầy cô đều khuyên tớ đi khám. Vì tớ thường xuyên làm những việc không được bình thường ở trường hết lần này đến lần khác. Nhưng tâm lý trị liệu không có ích gì, theo như tớ biết. Nó nghe có vẻ tốt nhưng bác sĩ tâm lý không làm được gì sất. Họ nhìn vào cậu nhưng kiểu họ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi bắt cậu nói liên tục và chỉ nghe thôi. Bạn hiền ơi, tớ cũng có thể làm được như thế.”
“Cậu vẫn đi gặp bác sĩ à?”
“Ừ. Hai lần một tháng. Ném tiền qua cửa sổ. Erika không kể với cậu à?”
Tôi lắc đầu.
“Nói thật với cậu. Tớ không biết suy nghĩ của tớ quái đản ở chỗ nào. Đối với tớ nó giống như làm một chuyện thông thường theo một cách thông thường. Nhưng người ta bảo hầu hết chuyện tớ làm là quái dị.”
“Xem nào, có vài điều về cậu chắc chắn là không được bình thường,” Tôi nói.
“Ví dụ?”
“Như là giọng Kansai của cậu.”
“Có thể cậu đúng,” Kitaru thừa nhận. “Nó hơi bất bình thường một chút.”
“Người bình thường không ai làm thế.”
“Ừ, cậu nói cũng đúng.”
“Nhưng mà như tớ nói kể cả nhưng việc cậu làm không bình thường thì nó cũng chẳng hại đến ai.”
“Không phải bây giờ.”
“Thế thì có vấn đề gì?” Tôi nói. Có vẻ như lúc đó tôi hơi khó chịu (Vì ai hay vì chuyện gì thì tôi không nói được) Tôi nhận thấy giọng mình thiếu kiềm chế. “Nếu cậu không làm phiền đến ai, thì có vấn đề gì? Cậu muốn được nói giọng Kansai. Cậu cứ việc nói. Cậu không muốn học thi đại học. Vậy thì nghỉ đi. Không muốn thò tay vào quần trong của Erika. Ai bắt cậu làm thế đâu? Đó là cuộc đời cậu. Cậu cứ làm những gì cậu muốn và mặc xác những người khác nghĩ gì.”
Kitaru, miệng khẽ mở ra, nhìn tôi ngạc nhiên. “Cậu biết không Tanimura? Cậu là một thằng tốt. Mặc dù đôi lúc cậu hơi quá bình thường, hiểu không?”
“Thế cậu định làm gì?” Tôi nói. “Cậu không thể thay đổi tính cách của mình.”
“Chính xác. Người ta không thể thay đổi tính cách của mình. Đó là những gì tớ muốn nói.”
“Nhưng Erika là một cô gái tuyệt vời,” Tôi nói. “Cô ấy thật sự quan tâm đến cậu. Dù cậu có làm gì cũng đừng để tuột mất cô ấy. Cậu sẽ không tìm được ai tốt như vậy đâu.”
“Tớ biết. Cậu không cần phải nói,”Kitaru nói. “Nhưng chỉ biết thế thì cũng chẳng ích gì.”

Khoảng hai tuần sau, Kitaru nghỉ việc ở quán cafe. Nói là nghỉ việc nhưng thật ra hắn chỉ đột nhiên dừng đi làm. Hăn không liên lạc cũng chẳng nhắc tới chuyện xin nghỉ. Và đó là thời điểm mà quán bận nhất nên chủ tiệm khá giận. Kitaru còn một tuần lương nhưng hắn không đến lấy. Hắn chỉ đơn giản là biến mất. Tôi phải nói điều đó làm tôi thấy tổn thương. Tôi từng nghĩ chúng tôi là bạn tốt, và thật khó khăn khi bị cắt đứt hoàn toàn như thế. Tôi không có bạn bè nào khác ở Tokyo.
Hai ngày trước khi biến mất, Kitaru yên lặng một cách lạ thường. Hắn không nói nhiều khi tôi nói chuyện với hắn. Rôi hắn bỏ đi và tan biến. Tôi có thể gọi cho Erika để hỏi thăm tình hình của hắn nhưng không biết tại sao tôi không làm thế. Tôi cho rằng chuyện giữa bọn họ là việc của họ và không hay ho gì cho tôi khi xen vào thêm nữa. Tự nhiên tôi bị nhốt lại trong cái thế giới chật hẹp của mình.
Sau mọi chuyện, vì vài lý do mà tôi nhớ về bạn gái cũ của mình. Có thể tôi đã nhận ra điều gì sau khi nhìn Kitaru và Erika bên nhau. Tôi viết cho nàng một lá thư dài xin lỗi về cách tôi hành xử. Tôi đã có thể tử tế hơn gấp bội với nàng. Nhưng tôi không bao giờ nhận được hồi âm.

Tôi nhận ra Erika Kuritani ngay lập tức. Tôi chỉ gặp nàng hai lần và đã mười sáu năm trôi qua. Nhưng tôi không hề nhầm. Nàng vẫn đáng yêu với nhưng biểu cảm sinh động và hoạt bát. Nàng mặc váy ren màu đen, đi giày cao gót đen và đeo hai chuỗi ngọc trai trên cổ. Nàng cũng nhớ ra tôi ngay. Chúng tôi đang ở trong một buổi tiệc thử rượu tại một khách sạn ở Akasaka. Đó là một buổi tiệc trang trọng nên tôi mặc complet đen và đeo cà vạt cho hợp. Nàng là đại diện cho hãng quảng cáo tài trợ cho buổi tiệc và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sẽ dài dòng nếu tôi kể ra lý do vì sao tôi đến đó.
“Tanimura này, tại sao cậu không bao giờ liên lạc với mình kể từ lần chúng ta hẹn hò?” Nàng hỏi “Tớ đã hi vọng mình có thể nói chuyện thêm.”
“Cậu hơi quá xinh đẹp so với tớ,” Tôi nói.
Nàng cười. “Nghe thế thật là thích, thậm chí kể cả khi cậu đang phỉnh phờ tớ.”
Nhưng những gì tôi nói không phải là dối trá hay lừa phỉnh. Nàng quá kiều diễm để tôi có thể nghiêm túc hứng thú. Hồi đó và kể cả bây giờ.
“Tớ gọi đến quán cafe chỗ cậu làm việc nhưng người ta nói cậu không còn làm ở đấy nữa,” nàng nói.
Sau khi Kitaru bỏ đi, công việc trở nên vô cùng buồn tẻ và tôi cũng nghỉ sau hai tuần.

Erika và tôi nhắc qua lại quãng mười sáu năm đã qua. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi làm thuê cho một nhà xuất bản nhỏ rồi bỏ việc sau ba năm và trở thành nhà văn. Tôi cưới vợ năm hai bảy tuổi nhưng chưa có con. Erika vẫn độc thân. “Công việc bận rộn quá,” nàng đùa, “đến mức tớ không có thời gian để mà kết hôn.” Nàng là người đầu tiên nhắc đến Kitaru.
“Aki đang làm đầu bếp sushi ở Denver.” Nàng nói.
“Denver?”
“Denver, Colorado. Ít nhất là theo dấu bưu thiếp anh ấy gửi tớ mấy tháng trước.”
“Tại sao lại là Denver?”
“Tớ chịu thôi,” Erika nói. “Tấm bưu thiếp trước thì từ Seattle. Anh ấy cũng làm đầu bếp sushi ở đó luôn. Đó là một năm về trước. Anh ấy lâu lâu lại gửi bưu thiếp cho tớ. Toàn là những tấm thiếp ngốc nghếch với vài dòng viết vội. Đôi khi còn quên ghi địa chỉ của anh ấy.”
“Đầu bếp sushi,” Tôi trầm ngâm. “Vậy là cậu ta không bao giờ vào đại học?”
Nàng lắc đầu. “Vào khoảng cuối mùa hè năm đó, tớ nhớ là thế, anh ấy đột nhiên tuyên bố anh ấy chán ngấy chuyện học thi đại học và sẽ nghỉ để đi đến một trường dạy nấu ăn ở Osaka. Anh ấy nói muốn học nấu các món Kansai và đi xem bóng chày ở Koshien, sân của Hanshin Tiger. Dĩ nhiên tớ hỏi anh ấy “Tại sao anh có thể quyết định một chuyện quan trọng như vậy mà không hỏi qua em? Còn em thì sao?`”
“Thế cậu ta trả lời thế nào?”
Nàng không phản ứng gì. Nàng mím chặt môi dường như sẽ òa khóc nếu nói cố gắng nói ra. Tôi vội chuyển chủ đề.
“Khi chúng ta đến quán Ý ở Shibuya, tớ nhớ mình đã uống Chianti rẻ tiền. Giờ đây thì chúng ta đang uống vang Napa cao cấp. Số phận thay đổi thật lạ lùng.”
“Tớ cũng nhớ,” nàng nói, thả lỏng cơ thể. “Chúng ta đã xem một bộ phim của Woody Allen. Phim gì ấy nhỉ?”
Tôi nói với nàng.
“Phim hay thật.”
Tôi đồng ý. Chắc chắn là một tuyệt tác của Woody Allen.
“Thế còn chuyện với anh chàng trong câu lạc bộ tennis mà cậu hẹn hò lúc đó?” Tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Không. Bọn tớ không kết nối được theo cách tớ nghĩ. Chúng tớ hẹn hò sáu tháng rồi chia tay.”
“Tớ hỏi một câu được không?” Tôi nói. “Hơi riêng tư đấy.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Tớ không muốn cậu thấy bị xúc phạm.”
“Tớ sẽ cố hết sức.”
“Cậu đã ngủ với anh ta đúng không?”
Erika nhìn tôi ngac nhiên, má nàng đỏ lên.
“Sao cậu lại nghĩ tới chuyện đó?”
“Câu hỏi hay lắm,” Tôi nói. “Chỉ là nó xuất hiện trong đầu tớ suốt một thời gian dài. Nhưng hỏi câu ấy thì cũng hơi kỳ. Tớ xin lỗi.”
Erika khẽ lắc đầu. “ Không sao đâu. Tớ không thấy bị xúc phạm gì cả. Tớ chỉ không chờ đợi câu hỏi đó. Chuyện đã quá lâu rồi.”
Tôi nhìn quanh phòng. Mọi người trong trang phục lịch sự đứng xung quanh. Hết chai rượu đắt tiền này đến chai khác được bật nắp. Một nữ nghệ sĩ piano đang chơi bản “Like someone in love.”
“Câu trả lời là có,” Erika. “Tớ đã ngủ với anh ta nhiều lần.”
“Lòng hiếu kỳ, sự khao khát được biết nhiều hơn.” Tôi nói.
Nàng khẽ lộ nụ cười. “Đúng thế. Lòng hiếu kỳ, sự khao khát được biết nhiều hơn.”
“Đó là cách chúng ta phát triển những vòng tuổi.”
“Nếu cậu nghĩ như thế,” nàng nói.
“Tớ đoán rằng lần đầu cậu ngủ với anh ta không lâu sau khi chúng ta hẹn nhau ở Shibuya?”
Nàng lật lại vài trang ký ức. “ Tớ nghĩ là thế. Khoảng một tuần. Tớ nhớ khoảng đó khá rõ. Đó là lần đầu của tớ.”
“Và Kitaru đã nhánh chóng đoán ra,” Tôi nói, khé liếc vào mắt nàng.
Nàng nhìn xuống và mân mê ngón tay vào những hạt ngọc trai trên vòng cố, như thể để chắc chắn rằng chúng còn ở đó. Nàng thở dài một chút, như để nhớ lại vài chuyện. “ Cậu đã đúng. Aki rất nhạy cảm.”
“Nhưng mà chuyện với anh chàng kia cũng kết thúc.”
Nàng cúi đầu. “Không may là tớ chẳng thông minh gì. Tớ cần phải đi bằng đường vòng. Lúc nào cũng đi loanh quanh.”
Đó là cách chúng ta làm mọi thứ: đi loanh quanh những con đường vòng vèo. Tôi muốn nói với nàng như thế nhưng giữ im lặng. Nói ra những câu cách ngôn kiểu thế là một vấn đề khác của tôi.
“Kitaru đã kết hôn chưa?”
“Theo như tớ biết thì anh ấy vẫn độc thân,” Erika nói. “Ít nhất thì anh ấy chưa từng nói với tớ là đã kết hôn. Có thể hai chúng tớ thuộc kiểu không bao giờ kết hôn được.”
“Hoặc có thể chỉ là đang đi đường vòng để đến đích.”
“Có lẽ vậy.”
“Cậu có còn mơ về mặt trăng làm từ nước đá không?” Tôi hỏi.
Đầu nàng bật dậy và nàng nhìn tôi chăm chăm. Rất bình thản, từ tốn, một nụ cười hiện ra trên gương mặt nàng. Một nụ cười cởi mở và tự nhiên một cách hoàn hảo.
“Cậu còn nhớ giấc mơ của tớ sao?” Nàng hỏi.
“Vì vài lý do mà tớ vẫn nhớ.”
“Kể cả khi đó là giấc mơ của người khác ư?”
“Giấc mơ là thứ cậu có thể mượn và cho vay,” Tôi nói.
Có ai đó gọi tên nàng từ phía sau lưng tôi. Đã đến lúc nàng quay lại với công việc.

Khi tôi lái xe và bài “Yesterday” của Beatles vang lên trên raido, tôi không thể nhịn được mà nghe lời chế điên rồ mà Kitaru rên rỉ trong phòng tắm. Và tôi hối hận khi không viết chúng ra. Lời bài hát quá kỳ lạ nên tôi có thể nhớ ngay ra được một lúc, nhưng dần dần ký ức của tôi bắt đầu mờ nhạt cho đến khi tôi quên đi hết. Tất cả những gì tôi gọi là được chỉ là những mảnh rời rạc và tôi cũng không dám chắc đó là những gì Kitaru thật sự hát. Theo thời gian trôi, ký ức không tránh khỏi tự viết lại.
Khi tôi khoảng hai mươi tuổi, tôi vài lần cố viết nhật ký mà không được. Có quá nhiều điều xung quanh tôi lúc đó khiến tôi khó mà theo kịp chứ chưa nói đến việc ghi chép lại chúng vào một quyển sổ. Hầu hết mọi chuyện không phải là loại có thể khiến tôi nghĩ rằng Ồ, mình phải ghi nó lại. Tất cả những gì tôi làm được là mở to mắt trong cơn gió lớn, thở sâu và bước tiếp.
Nhưng kỳ lạ thay tôi nhớ về Kitaru rất rõ. Chúng tôi chỉ là bạn bè trong vài tháng nhưng mỗi khi nghe bài “Yesterday” thì khung cảnh và những đoạn trò chuyện với hắn hiện ra rõ rệt trong tôi. Hai chúng tôi nói chuyện khi hắn ngâm mình trong bòn tắm tại nhà hắn ở Denenchofu. Nói về thứ tự đập bóng của Hanshin Tiger, những khía cạnh rắc rối của chuyện tình dục, sự nhàm chán của việc học thi đại học, về sức biểu cảm phong phú của tiếng Kansai. Và tôi nhớ về cuộc hẹn lạ lùng với Erika Kuritani. Và những gì Erika – ngồi bên cái bàn được thắp nến tại quán ăn Ý- cảm thấy rối bời. Cứ như thể chuyện vừa diễn ra ngày hôm qua. Âm nhạc có sức mạnh khơi gợi lại ký ức, đôi khi quá dữ dội để khiến ta đau lòng.

Nhưng khi nhìn lại mình ở tuổi hai mươi thứ tôi nhớ ra nhiều nhất là sự cô đơn. Tôi không có một cô gái nào để làm ấm áp cơ thể và tâm hồn mình, không có người bạn nào để mở lòng. Không có ý thức mình sẽ làm gì mỗi ngày, không có tầm nhìn cho tương lại. Hầu hết là tôi trốn tránh, chui thật sâu vào cái vỏ ốc của mình. Kiểu sống đó kéo dài một năm. Một năm dài thật dài. Có phải đó là mùa đông để lại những vòng tuổi quý giá trong tôi hay không, tôi cũng không biết nữa. Lúc đó tôi cảm thấy như thể mỗi đêm tôi cũng ngước nhìn mặt trăng làm bằng nước đá qua cửa sổ. Một mặt trăng đông cứng xuyên thấu dày 8 inch.. Nhưng tôi ngắm trăng một mình, không chia sẻ vẻ đẹp lạnh lùng đó với ai.

Ngày hôm qua
Là hai ngày trước ngày mai
Và là ngày tiếp theo của ngày hôm kia.

 

Posted in Dịch, Truyện ngắn | Để lại bình luận

Yesterday – Murakami Haruki (Phần 4)

Ba chúng tôi – tôi, Kitaru và bạn gái hắn, tên đầy đủ của nàng là Erika Kuritani- gặp nhau vào trưa chủ nhật tại một quán cafe gần ga Denenchofu. Nàng cao xấp xỉ Kitaru, da rám nắng, thanh lịch trong một chiếc áo choàng trắng ngắn tay và váy ngắn màu xanh navy. Tựa như một hình mẫu hoàn hảo cho một nữ sinh viên đại học danh giá. Nàng quyến rũ như trong ảnh, nhưng thứ thực sự thu hút tôi nhiều hơn vẻ bề ngoài là sự sinh động không hề gượng gạo tỏa ra từ nàng. Nàng đối nghịch với Kitaru, một kẻ hơi nhợt nhạt.

“Tớ thật sự vui khi Aki có được một người bạn,” Erika nói với tôi. Tên của Kitaru là Akiyoshi. Nàng là người duy nhất trên thế giới gọi hắn là Aki.
“Đừng nói quá lên thế. Anh có cả một thúng bạn bè,” Kitaru nói.
“Anh làm gì có,” Erika nói. “Người như anh lấy đâu ra bạn. Anh sinh ra ở Tokyo nhưng lại chỉ nói giọng Kansai và bất cứ khi nào anh mở mồm ra thì cũng là một thứ khiến người ta khó chịu sau khi nói về Hanshin Tigers hay cờ tướng.  Không thể nào một người quái đản như anh lại chơi với người bình thường được.”
“Được thôi, nếu em nghĩ thế thì anh chàng này cũng hơi quái đản đấy,” Kitaru chỉ vào tôi. “Cậu ấy đến từ Ashiya nhưng lại chỉ nói giọng Tokyo.”
“Như thế cũng vẫn bình thường,” Erika nói. “Ít nhất là bình thường hơn chiều ngược lại.”
“Thôi nào, như thế là kì thị văn hóa,” Kitaru nói “Các nền văn hóa luôn bình đẳng, em hiểu không. Giọng Tokyo không có gì hơn giọng Kansai đâu.”
“Có thể chúng bình đẳng,” Erika nói, “Nhưng kể từ sau Minh Trị Duy Tân thì cách mà người Kanto nói chuyện đã trở thành chuẩn mực cho tiếng Nhật. Ý em là anh đã thấy ai dịch “Franny và Zoey” ra tiếng Kansai chưa?” (Chú thích: Franny và Zoey của J.D.Salinger, tác giả Bắt trẻ đồng xanh).
“Nếu có người dịch thì anh sẽ mua, chắc luôn,” Kitaru nói.
Tôi nghĩ chắc tôi cũng mua nhưng tôi không nói gì cả.

Thay vì đi sâu vào cuộc tranh luận này, Erika Kuritani chuyển đề tài một cách khéo léo.
“Có một cô gái trong câu lạc bộ của tớ cũng đến từ Ashiya,” nàng nói, quay sang tôi. “Eiko Sakurai. Cậu biết cô ấy không?”
“Tớ biết,” Tôi nói. Eiko Sakurai là một cô gái cao và gầy nghêu, bố mẹ cô điều hành một sân gôn lớn. Kiêu căng, ngực phẳng lỳ, có cái mũi nhìn khá buồn cười cùng với một tính cách không lấy gì làm tuyệt vời. Tennis là thứ duy nhất cô ta giỏi. Nếu tôi không phải gặp lại cô ta nữa thì tốt biết mấy.
“Anh bạn này rất tuyệt vời và bây giờ đang không có bạn gái.” Kitaru nói với Erika. “Cậu ấy nhìn cũng ổn, lịch sự và biết đủ thứ. Cậu ấy cũng gọn gàng và sạch sẽ như em thấy và không bệnh tật gì. Một thanh niên đầy triển vọng.”
“Được thôi,” Erika nói. “Có vài thành viên mới rất dễ thương trong câu lạc bộ của em, em sẽ giởi thiệu cho cậu ấy.”
“Ý anh không phải thế,” Kitaru nói.” Em có thể đi chơi với cậu ấy không? Anh chưa vào đại học và anh không thể hẹn hò với em như anh muốn. Thay vì anh, em có thể đi chơi với cậu ấy và anh sẽ không thấy lo lắng nữa.”
“Ý anh là sao, anh không thấy lo lắng nữa?” Erika hỏi.
“Ý anh là, anh biết cả hai người, và anh sẽ thấy ổn hơn nếu em đi chơi với cậu ấy thay vì mấy thằng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy”.

Erika nhìn chằm chằm vào Kitaru như thể nàng không tin nổi thứ mà nàng đang chứng kiến. Cuối cùng, nàng lên tiếng. “Có phải anh muốn nói sẽ tốt thôi khi em đi chơi với một chàng trai khác nếu đó là Tanimura? Anh đang nghiêm túc đề nghị bọn em hẹn hò?”
“Này, đó là một ý không tồi đúng không? Hay là em đang hẹn hò với ai khác?”
“Không, không có ai cả,” Erika nói giọng trầm lặng.
“Thế tại sao em không đi chơi với cậu ấy? Giống như là giao lưu văn hóa ấy.”
“Giao lưu văn hóa,” Erika lặp lại. Nàng nhìn tôi.
Tôi có nói thêm gì cũng vô ích nên tôi giữ im lặng. Tôi cầm muỗng cafe trong tay, nghiên cứu cách nó được thiết kế, giống như một nhân viên viện bảo tàng đang tỉ mẩn quan sát cổ vật từ một ngôi mộ Ai Cập.
“Giao lưu văn hóa? Nghĩa là làm sao?” Nàng hỏi Kitaru.
“Kiểu như, thêm vào một góc nhìn mới cũng không tệ đối với bọn mình….”
“Đó là ý của anh về giao lưu văn hóa?”
“Đúng, ý anh là … “
“Được thôi,” Erika Kuritani nói một cách rành rọt. Nếu ở đó mà có cái bút chì thì chắc tôi sẽ cầm lên rổi bẻ đôi ra. “ Nếu anh nghĩ bọn em nên làm thế thì Aki à, ổn thôi. Hãy thử giao lưu văn hóa nhé.”
Nàng nhấp một hớp trà, đặt lại tách xuống đĩa rồi quay sang tôi mỉm cười. “Vì Aki đã có nhã hứng gợi ý chúng ta, Tanimura, hãy hẹn hò đi. Nghe cũng thú vị đấy. Khi nào thì cậu rảnh?”
Tôi không nói nên lời. Không tìm được từ ngữ thích hợp trong những lúc quan trọng là một trong những vấn đề đối với tôi.
Erika lấy một cuốn sổ tay màu đỏ từ trong túi nàng, kiểm tra lại lịch.
“Thứ bảy tuần này thì sao?” Nàng hỏi.
“Tớ không bận gì,” Tôi nói.
“Quyết là thứ bảy nhé. Ta sẽ đi đâu đây?”
“Cậu ấy thích phim ảnh” Kitaru nói với nàng. “Mơ ước của cậu ấy là được viết kịch bản.”
“Thế đi xem phim vậy. Nên xem thể loại nào nhỉ? Tớ sẽ để cậu quyết đấy Tanimura. Tớ không thích phim kinh dị, còn lại thì loại nào cũng được.”
“Cô ấy nhát lắm, “Kitaru nói với tôi. “Khi còn bé, bọn tớ đến nhà ma ở Korakuen, cô ấy nắm lấy tay tớ và -”
“Sau bộ phim thì ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé.” Erika nói, cắt lời hắn. Nàng viết số điện thoại vào một tờ giấy xé ra từ quyển sổ rồi chuyển cho tôi.
“Khi nào cậu quyết định được thời gian và địa điểm thì gọi cho tớ được không?”
Hồi đó tôi không có điện thoại (chuyện đã rất lâu rồi, từ hồi điện thoại di động chỉ như một tia sáng phía đường chân trời) nên tôi đưa cho nàng số của quán cafe nơi tôi và Kitaru làm thêm. Tôi nhìn đồng hồ.

“Tớ xin lỗi nhưng mà tớ phải đi rồi,”Tôi nói, cố gắng vui vẻ hết mức có thể. “Tớ có một bài báo cảo phải xong trước ngày mai.”
“Không gấp thế chứ?” Kitaru nói. “Bọn mình vừa mới đến đây. Sao cậu không ngồi nói chuyện thêm một chút? Có một quán mỳ khá ngon ở khu này.”
Erika không tỏ thái độ gì. Tôi đặt tiền cho cốc cafe của mình lên bàn và đứng dậy. “Bài báo cáo này khá quan trọng,” Tôi giải thích, “Nên tớ không để dây dưa ra được.” Thực ra nó cũng chả quan trọng gì cả.
“Tớ sẽ gọi cho cậu ngày mai hoặc ngày kia,” Tôi nói với Erika.
“Tớ sẽ chờ.” Nàng nói với một nụ cười tuyệt đẹp rực rỡ trên môi. Một nụ cười, tối thiểu đối với tôi, dường như hơi quá tuyệt vời để là sự thực.
Tôi rời quán cafe, vừa đi bộ ra ga vừa tự hỏi mình đang làm trò khỉ gì. Nghiền ngẫm lại cách mọi chuyện diễn ra sau khi nó đã được quyết định xong rồi là một vấn đề mãn tính khác của tôi.

 

 

Posted in Dịch, Truyện ngắn | Để lại bình luận

Yesterday – Murakami Haruki (Phần 3)

Lần đầu tiên tôi nghe Kitaru hát “Yesterday” với lời ca quái dị của hắn là khi hắn đang tắm tại nhà ở Denenchofu (khác với lời hắn miêu tả là một căn nhà tồi tàn ở một khu phố tồi tàn, nó là một căn nhà bình thường ở một góc phố bình thường, một ngôi nhà cũ hơn nhưng to hơn nhà tôi ở Ashiya, không phải một căn nhà đặc biệt lắm và tình cờ là cái xe đậu ở lối ra vào là một chiếc Golf đời mới màu xanh navy.). Bất cứ khi nào Kitaru về đến nhà, hắn lập tức ném mọi thứ xuống sàn rồi nhảy vào phòng tắm. Và khi mà hắn đã yên vị trong bồn thì hắn sẽ nằm đó mãi. Do vậy tôi  thường kéo lấy một cái ghế tròn nhỏ và ngồi ở phòng thay đồ bên cạnh, nói chuyện với hắn qua khe cửa kéo được hé ra một chút. Đó là cách duy nhất để tránh phải nghe tiếng mẹ hắn giảng giải (hầu hết là than phiền về thằng con trai quái dị của bà và lý do hắn phải học nhiều hơn nữa).
“Lời cậu hát hoàn toàn vô nghĩa, “ Tôi nói với hắn. “Giống như cậu đang chế nhạo bài Yesterday vậy”.
“Đừng có ra vẻ thông thái rởm. Tớ không có chế nhạo nó. Mà kể cả có đi chăng nữa thì cậu không nhớ rằng John cũng thích sự vô nghĩa và các trò chơi chữ à?” (chú thích: John Lennon của The Beatles)
“Nhưng mà bài này là do Paul viết cả nhạc lẫn lời” (chú thích: Paul McCarney của The Beatles)
“Cậu chắc không?”
“Chắc luôn” Tôi giải thích “Paul viết bài này và ghi âm trong studio một mình chỉ với một cây guitar. Sau này người ta mới thêm vào một nhóm tứ tấu đàn dây, nhưng những thành viên khác của Beatles không tham gia một chút nào. Họ nghĩ rằng nó quá bèo để trở thành một bài hát của Beatles.”
“Thật sao? Tớ không biết tới những thông tin độc quyền kiểu thế này.”
“Nó không phải thông tin độc quyền. Ai cũng biết hết,” Tôi nói.
“Nhưng ai quan tâm? Nó chỉ là chuyện vặt bên lề,” giọng Kitaru vang lên trầm tĩnh trong làn khói. “ Tớ hát trong phòng tắm nhà mình. Không ghi âm hay gì cả. Tớ không có vi phạm bản quyền này nọ hay phá đám ai ráo. Cậu không có quyền gì mà thắc mắc.”
Rồi hắn nhảy vào đoạn điệp khúc, giọng hắn vang và trong. Hắn hát những nốt cao đặc biệt khá. Tôi có thể nghe tiếng hắn quẫy nước như để đệm theo. Tôi có thể hát cùng để cổ vũ hắn nhưng tôi chịu. Ngối đấy nói chuyện qua cửa kính trong khi hắn ngâm trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ chẳng có gì vui thú cả.
“Nhưng sao mà cậu nằm trong bồn tắm lâu được vậy?” Tôi hỏi. “Không thấy người cậu nhăn đi à?”.
“Khi ngâm mình trong bồn một lúc lấu, rất nhiều ý tưởng hay ho xuất hiện trong đầu tớ,” Kitaru nói.
“Kiểu như lời bài Yesterday ấy hả?”
“Ừ thì cũng là một trong số đó,” Kitaru trả lời.
“Thay vì đốt thời gian suy nghĩ ý tưởng trong bồn tắm, sao cậu không đi học thi đại học đi?” Tôi hỏi.
“Xì, cậu làm tụt cả hứng. Mẹ tớ cũng nói ý như cậu. Sao cậu còn trẻ mà nói chuyện như ông cụ vậy?”
“Nhưng cậu trượt hai năm rồi. Không thấy chán à?”
“Chán chứ. Đương nhiên tớ muốn vào đại học nhanh nhất khi có thể.”
“Thế sao không học chăm lên?”
“Ừ thì, “ hắn nói, cố nặn ra từng chứ. “Nếu mà được thì tớ cũng cố rồi”.
“Trường đại học chán lắm,” Tôi nói “Tớ cực kỳ thất vọng khi tớ vào học. Nhưng không vào được có khi còn chán hơn.”
“Đúng thôi,” Kitaru nói “Tớ không có gì để phản biện”
“Thế sao cậu vẫn không học hành gì?”
“Thiếu động lực,” hắn nói.
“Động lực?” Tôi nói. “Có thể hẹn hò với bạn gái cậu không phải là động lực tốt à?”
Có một cô gái Kitaru quen từ hồi tiểu học. Một cô bạn gái thanh mai trúc mã, bạn gọi thế cũng được. Họ học cùng một lớp, nhưng không như hắn, cô đậu vào đại học Sophia ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Cô theo chuyên ngành văn học Pháp và tham gia câu lạc bộ tennis.  Hắn cho tôi xem ảnh của cô, cô tuyệt xinh. Dáng người đẹp và biểu cảm tươi tắn. Nhưng hai người họ không thường gặp nhau gần đây. Họ đã nói chuyện và quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu không hẹn hò cho đến khi Kitaru đậu được đại học để cho hắn có thể tập trung học hành. Kitaru là người chủ động đề nghị chuyện đó. “Tốt thôi.,” cô nói, “nếu anh muốn thế.” Họ nói chuyện nhiều qua điện thoại và chỉ gặp nhau một tuần một lần, nhưng cuộc gặp giống với một buổi phỏng vấn hơn là hẹn hò. Hai người uống trà và tường thuật về những chuyện đã làm. Họ nắm tay rồi hôn vội, và cũng chẳng đi xa hơn thế.
Kitaru không thuộc diện đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn. Hắn mảnh khảnh, tóc tai quần áo thì đơn giản và phong cách. Miễn là hắn không nói gì thì bạn sẽ tưởng hắn là một anh chàng thành phố được giáo dục tốt và nhạy cảm. Nhược điểm duy nhất có thể là gương mặt hắn, hơi gầy và mỏng, có thể khiến người ta nghĩ hắn thiếu cá tính hay nhạt nhẽo. Nhưng khi hắn mở mồm ra thì những ưu điểm trên vỡ tan như lâu đài cát bị dẫm bởi một chú chó Labrador đang phấn khích. Người ta có thể bị sốc vì giọng Kansai của hắn, và nếu vẫn chưa đủ, thì còn được nói bằng chất giọng cao xuyên thấu tai người nghe. Sự tương phản với ngoại hình của hắn quá khủng khiếp, thậm chí với tôi ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng.
“Này Tanimura, cậu không thấy cô đơn khi không có bạn gái à?” Kitaru hỏi tôi ngày hôm sau.
“Tớ không phủ nhận chuyện đó,” Tôi nói với hắn.
“Cậu có muốn đi chơi với bạn gái tớ không?”
Tôi không hiểu hắn định nói gì. “Ý cậu là sao – đi chơi với cô ấy?”
“Cô ấy rất tuyệt. Xinh, thật thà, thông minh không tưởng nổi. Đi chơi với cô ấy cậu sẽ không thấy hối hận đâu. Tớ đảm bảo luôn.”
“Chắc là như thế,” Tôi nói. “Nhưng sao câu lại bảo tớ đi chơi với bạn gái cậu? Quá phi lý.”
“Vì cậu là một thằng tử tế,” Kitaru nói. “Nếu không thì tớ đã không hỏi cậu. Erika và tớ bên nhau hầu hết thời gian cho tới giờ. Chúng tớ thành một cặp một cách tự nhiên và mọi người xung quanh ủng hộ. Bạn bè, bố mẹ, thầy cô. Một cặp lúc nào cũng dính vào nhau.”
Kitaru chắp tay lại để minh họa.
“Nếu như chúng tớ cùng vào thằng đại học, cuộc sống của bọn tớ sẽ hoàn toàn thoải mái, nhưng rồi tớ trượt một cách thê thảm và giờ chúng tớ như thế này đây. Tớ không biết chính xác tại sao, nhưng mọi chuyện ngày càng tệ. Tớ không đổ lỗi cho ai – toàn là do tớ cả.”
Tôi lặng lẽ nghe hắn nói.
“Rồi tớ như tách người mình ra làm đôi,” Kitaru nói rồi thả tay hắn ra.
“Như thế nào” Tôi hỏi.
Hắn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trong khoảnh khắc rồi nói. “Ý tớ là một phần trong tớ thì lo lắng, hiểu không? Ý là, tớ đi đến một cái lò luyện thi chết tiệt, học cho một cái kì thi đại học khỉ gió trong khi Erika thì đang hưởng thụ đời sinh viên. Đánh tennis, rồi đủ thứ. Nàng có bạn mới, có thể đang hẹn hò cùng vài thằng khác, như tất cả những gì tớ biết. Khi nghĩ về chuyện đó, tớ thấy như bị bỏ lại phía sau. Giống như đầu óc tớ ngập trong sương mù. Hiểu ý tớ không?”
“Tớ đoán là có.” Tôi nói
“Nhưng một phần khác trong tớ thì thấy sao nhỉ,  như được giải phóng? Nếu cứ tiếp tục như trước, không có chuyện gì xảy ra, một cặp tình nhân thuận buồm xuôi gió suốt cả đời, nó giống như là… chúng tớ tốt nghiệp đại học, kết hôn, là một đôi vợ chồng tuyệt vời mà ai cũng thấy hạnh phúc, có hai đứa con ngoan ngoãn, vứt chúng vào trường tiểu học Denenchofu giàu truyền thống, đi ra bờ sông Tama mỗi chủ nhật, Ob-la-di, Ob-la-da… Tớ không nói thế là không tốt. Chỉ là tớ băn khoăn, cậu biết đấy, rằng cuộc sống có thật dễ dàng và thoải mái như vậy. Có thể sẽ tốt hơn nếu bọn tớ tách ra một khoảng và nhận ra rằng chúng tớ sẽ không ổn nếu thiếu nhau thì chúng tớ sẽ quay trở lại với nhau.”
“Cậu đang nói là nếu mọi việc cứ êm đềm và thoái mái thì đó là vấn đề đúng không?”
“Ử, kiểu như thế đấy.”
“Thế nhưng sao tớ lại phải đi chơi với bạn gái cậu?” Tôi hỏi.
“Tớ cho rằng nếu nàng đi chơi với một người khác thì tốt nhất đó là cậu. Vì tớ biết cậu. Cậu sẽ cập nhật được các thứ linh tinh cho tớ.”
Nó thật phi lý đối với tôi, mặc dù vậy tôi thừa nhận tôi hứng thú với việc gặp Erika. Tôi cũng muốn biết tại sao một cô gái đẹp như thế lại hẹn hò với một kẻ quái tính như Kitaru. Tôi luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng xung quanh nhưng người lạ nhưng tôi không thiếu lòng hiếu kỳ.
“Cậu với nàng đi xa đến đâu rồi?” Tôi hỏi
“Ý cậu là chuyện sex?” Kitaru nói
“Ử. Đã làm chưa?”
Kitaru lắc đầu. “Tớ không thể, thấy không? Tớ biết nàng từ khi còn bé tí, và nó hơi xấu hổ, hiểu không, để ra vẻ như mới bắt đầu yêu, rồi cởi quần áo nàng ra, vuốt ve và chạm vào nàng hay các thứ khác. Nếu đó là một vài cô gái khác, tớ không nghĩ tớ có vấn đề gì, nhưng chuyện thò tay dưới quần nàng, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi – tớ không biết – nhưng mà nó cứ sai sai thế nào ấy. Cậu hiểu không?”
Tôi không.
“Tớ không giải thích rõ ràng được.” Kitaru nói. “Giống như là khi cậu quay tay, cậu tưởng tưởng đang làm với một cô gái thật sự đúng không?”
“Cứ cho là thế”, tôi nói
“Nhưng tớ không tượng tượng được ra Erika. Giống như làm việc đó là sai trái, hiểu không? Do đó khi làm chuyện đấy tớ nghĩ về vài cô gái khác. Những người mà tớ cũng không thích lắm. Nghĩ sao hả?”
Tôi nghĩ chuyện đã hết mặc dù chẳng đưa ra được kết luận nào. Thói quen thủ dâm của người khác ngoài tầm hiểu biết của tôi. Có những chuyện của chình mình tôi còn không thấu.
“Kệ đi, hãy có một cuộc hẹn của cả ba chúng ta, “ Kitaru nói. “ Rồi cậu có thể nghĩ thêm.”

 

Posted in Dịch, Truyện ngắn | Để lại bình luận

Yesterday – Murakami Haruki (Phần 2)

Dịch từ bản tiếng Anh của Philip Gabriel

Tận cho tới khi tốt nghiệp phổ thông, tôi không nói gì khác ngoài giọng Kansai. Nhưng sau chỉ một tháng ở Tokyo, tôi đã hoàn toàn nói trôi chảy giọng phổ thông Tokyo. Tôi cảm thấy ngạc nhiên rằng tôi có thể thích nghi nhanh đến thế. Có thể là vì tính tôi dễ thay đổi. Cũng có thể vì năng lực ngôn ngữ của tôi tốt hơn nhiều người. Dù sao đi nữa thì bây giờ cũng không ai tin tôi đến từ Kansai.

Một lý do khác khiên tôi ngừng nói giọng Kansai là bởi vì tôi muốn trở thành một người hoàn toàn khác.

Trên đường đi tới Tokyo từ Kansai để học đại học, tôi dùng toàn bộ thời gian trên tàu Shinkansen để hồi tưởng lại mười tám năm đầu đời của mình và nhận ra những chuyện đã xảy ra thật đáng xấu hổ. Tôi không hề cường điệu. Tôi không muốn nhớ lại bất kỳ chuyện gì – mọi thứ thật đã diễn ra thảm hại. Càng nghĩ về cuộc đời mình cho đến lúc đó tôi lại càng chán ghét bản thân mình hơn. Không phải là tôi không có những kỷ niệm đẹp. Tôi đã từng có vài trải nghiệm hạnh phúc. Nhưng nếu cộng lại thì những chuyện xấu hổ và đau đớn nhiều hơn gấp bội. Khi tôi nghĩ về cách mà tôi đã sống và tiếp cận cuộc đời này, nó thật quá tầm thường và vô nghĩa. Toàn những rác rưởi của giai cấp trung lưu thiếu trí tượng tượng, tôi muốn gom hết lại rồi nhét vào một cái ngăn kéo. Hoặc là cho một mồi lừa rồi rồi nhìn nó bay hơi thành khói (nhưng là loại khói nào thì tôi cũng chịu). Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn thoát hẳn ra và bắt đầu lại một cuộc sống mới ở Tokyo như một người khác hoàn toàn. Bỏ đi giọng Kansai la một phương thức thực tế (mà cũng mang tính biểu tượng) để hoàn thành mục tiêu đó. Bởi vì, xét cho cùng, thì thứ ngôn ngữ mà ta nói cấu thành con người chúng ta. Tối thiểu thì đó là cách mà tôi nhìn ở tuổi 18.

“Đáng xấu hổ? Chuyện gì đáng xấu hổ vậy?” Kitaru hỏi tôi.
“Tất tần tật.”
“Không hòa thuận với các cụ ạ?”
“Cũng khá hòa thuận” Tôi nói “Nhưng mà vẫn đáng xấu hổ. Chỉ việc sống cùng với họ khiến tớ thấy xấu hổ.”
“Cậu dị lắm, biết không?” Kitaru nói. “Tại sao phải xấu hổ khi sống cùng bố mẹ? Tớ thấy rất vui vẻ với bố mẹ tớ.”

Tôi không thể giải thích rõ ràng. Có gì không tốt khi có một chiếc Corolla sơn màu kem? Tôi không nói ra nổi. Bố mẹ tôi không quan tâm lắm đến việc tiêu tiền cho vẻ bề ngoài, thế thôi.

“Bố mẹ tớ thì suốt ngày càu nhàu về chuyện tớ lười học. Tớ ghét thế nhưng mà cậu làm gì được? Đó là công việc của họ. Cậu chỉ có thể bỏ qua thôi, hiểu không?”
“Cậu cũng khá dễ tính nhỉ?” Tôi nói.
“Cậu có em nào chưa” Kitaru hỏi.
“Giờ thì không.”
“Nhưng ngày xưa có rồi hả?”
“Cho đến gần ngay đây thôi.”
“Chia tay rồi à?”
“Đúng vậy, “ Tôi trả lời.
“Sao mà lại chia thế?”
“Chuyện dài lắm. Tớ không muốn nhắc lại.”
“Nàng cho cậu làm tới chưa?”
Tôi lắc đầu. “Chưa, chưa đến mức đó.”
“Chia tay vì thế à?”
Tôi nghĩ về chuyện đó. “Một phần là thế.”
“Nhưng nàng cho cậu đến được chốt 3 chưa?” (Chú thích: thuật ngữ bóng chày tới chốt 3 là chuẩn bị ghi được điểm)
“Cũng khoảng chốt 3.”
“Chính xác là đến đâu rồi anh bạn?”
“Tớ không muốn nói về chuyện đó,” Tôi nói.
“Là một trong những chuyện xấu hổ mà cậu nói đến à?”
“Ừ”. Tôi gật.
“Anh bạn ạ, cuộc đời cậu cũng phức tạp phết đấy”. Kitaru kết luận.

 

Posted in Dịch, Truyện ngắn | Để lại bình luận

Yesterday – Murakami Haruki (Phần 1)

Dịch từ bản tiếng Anh của Philip Gabriel

Theo chỗ tôi biết thì người duy nhất cho đến đến giờ đặt lời Nhật cho bài Yesterday của Beatles (đã thế còn viết trên thứ phương ngữ Kansai khác lạ) là một anh chàng tên là Kitaru. Hắn ta gào vang bản chế của mình khi đang tắm.

Ngày hôm qua
Là hai ngày trước ngày mai
Và là ngày tiếp theo của ngày hôm kia.

Nó được bắt đầu như thế đó, tôi nhớ lại, nhưng đã lâu rồi tôi không còn được nghe nữa và cũng không chắc đoạn tiếp theo như thế nào. Từ đầu chí cuối, lời hát của Kitaru hầu như là vô nghĩa, tào lao và không có chút dính dáng gì đến bản gốc. Giai điệu gần gũi, dễ mến và u sầu được gắn vào với giọng Kansai vui nhộn không chút văn vẻ tạo ra một thứ kết hợp kỳ quái, một sự chối bỏ thắng thừng những gì có thể kết hợp lại. Tối thiếu đó là những gì tôi nghe thấy được. Lúc đó tôi chỉ biết nghe rồi lắc đầu. Tôi có thể cười phá lên nhưng tôi cũng nhận ra được có chút gì đó ẩn dấu sâu bên trong.

Tôi gặp Kitaru lần đầu tại một quán cafe gần cổng chính của đại học Waseda, chỗ chúng tôi làm thêm, tôi làm trong bếp còn Kitaru là bồi bàn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều vào giờ nghỉ. Cả hai đều 20 tuổi, sinh nhật của chúng tôi chỉ mới vừa tuần trước.

“Kitaru là một cái họ hiếm đấy.” Có lần tôi bảo hắn.
“Chắc rồi.” Hắn trả lời bằng giọng Kansai đặc sệt.
“Đôi bóng chày Lotte có một tay ném bóng họ giống cậu đó”.
“Hai bọn tớ không có liên quan gì cả. Không phải là cái họ dễ gặp nhưng ai mà biết được phải không? Vớ vẩn lại có liên hệ đâu đó.”

Lúc đó tôi học năm hai ngành văn chương ở Waseda. Kitaru trượt đại học và đang học ở một lò luyện thi để chờ thi lại. Hắn đã trượt hai lần, nhưng bạn khó mà đoán ra được nếu chỉ nhìn cách hắn xử sự. Nhìn hắn không có vẻ như đang nỗ lực học hành. Khi rảnh rỗi hắn đọc rất nhiều nhưng toàn những thứ không liên quan gì đến thi cử – tiểu sử của Jimi Hendrix, sách cờ tướng, “Vũ trụ sinh ra thế nào?”, đại loại thế. Hắn bảo tôi hắn đi tới trường luyện thi từ nhà của bố mẹ ở khu Ota, Tokyo.

“Khu Ota?” Tôi ngạc nhiên “Thế mà tớ tưởng cậu quê ở Kansai”
“Không hề. Sinh ra và lớn lên ở Denenchofu”
Điều đó khiên tôi quá đỗi bất ngờ.
“Thế quái nào mà cậu lại nói giọng Kansai vậy?”
“Tớ đã luyện được đấy. Tớ đã quyết phải học cho bằng được.”
“Luyện?”
“Đúng, tớ đã học khá vất vả, có thấy không? Động từ, danh từ, cách nhấn nhá – mọi thứ. Giống như học tiếng Anh hay tiếng Pháp vậy. Tớ thậm chí còn đến Kansai để luyện giọng nữa đó.”

Vậy ra là có những người học tiếng Kansai như thể là một thứ ngoại ngữ. Đối vơi tôi nó như một tin chấn động. Nó làm tôi nhận ra Tokyo thật rộng lớn và có quá nhiều thứ tôi không hề biết. Nó nhắc tôi lại tiểu thuyết “Sanshiro”, một câu chuyện về một anh-chàng-nhà-quê-chính-hiệu-lên-tỉnh.

“Hồi còn bé tớ là fan bự của Hanshin Tigers.” Kitaru giải thích. “Tớ đi xem bất cứ khi nào họ chơi ở Tokyo. Nhưng khi tớ ngồi ở khu cổ động cho Hanshin và nói giọng Tokyo không ai muốn nói gì với tớ cả. Tớ không thể trở thành một phần của cộng đồng, hiểu không? Rồi tớ nhận ra, tớ sẽ phải học giọng Kansai, và tớ học như một con chó vậy.”
“Thế ra đó là động lực của cậu?” Tôi không thể tin nối.
“Chính xác. Hanshin Tigers có ý nghĩa với tớ như thế đấy,” Kitaru nói. “Bây giờ tớ chỉ nói giọng Kansai thôi – ở trường, ở nhà và cả khi ngủ nữa. Giọng Kansai của tớ nghe gần như hoàn hảo, cậu thấy thế không?”
“Chuẩn không cần chỉnh. Tớ đã tưởng cậu quê ở Kansai đấy“ Tôi nói.
“Nếu tớ bỏ công vào việc học thi đại học như đã bỏ ra để học giọng Kansai thì chắc tớ đã không thành thằng trượt hai năm liền thế này đâu.”
Hắn nói cũng có lý. Mà kể ra cách hắn tự than mình cũng ra dáng Kansai luôn.
“Thế cậu đến từ đâu?” Hắn hỏi tôi.
“Kansai. Gần Kobe,” tôi trả lời
“Gần Kobe? Chỗ nào thế?”
“Ashiya, “ Tôi đáp.
“Wow, tuyệt đấy. Sao cậu không nói từ đầu?”

Tôi giải thích rằng khi mọi người hỏi tôi đến từ đâu và tôi trả lời là Ashiya, người ta luôn tưởng rằng nhà tôi là một gia đình khá giả. Nhưng mà thực ra có đủ loại gia đình ở Ashiya. Ví dụ như nhà tôi không phải giàu có gì cho cam. Bố tôi làm cho một công ty dược còn mẹ tôi là thủ thư. Nhà tôi nhỏ và xe của chúng tôi chỉ là một chiếc Corolla sơn màu kem. Vậy nên khi người ta hỏi tôi luôn nói là gần Kobe và họ sẽ không có định kiến gì về tôi nữa.

“Này thanh niên, xem ra chúng ta giống hệt nhau” Kitaru nói “Nhà tớ ở Denenchofu – khu toàn nhà giàu – nhưng nhà tớ thuộc về chỗ tồi tàn nhất của khu ấy. Một ngôi nhà tồi tàn. Cậu nên đến vài lần cho biết. Cậu sẽ nói kiểu như là Hả? Đây mà là Denenchofu? Đếch thể nào! Nhưng mà lo lắng về mấy thứ như vậy không có nghĩa lý gì cả đúng không? Nó chỉ là cái địa chỉ thôi. Tớ làm ngược lại – Tớ nói thẳng tuột luôn là tớ đến Den-en-cho-fu. Để xem người ta nghĩ gì?”
Tôi thật sự thấy ấn tượng. Và sau đó chúng tôi trở thành bạn bè.

Chú thích:
1. Tiêu đề Yesterday lấy từ tên bài hát của nhóm Beatles do Paul McCarney sáng tác.
2. Hanshin Tigers: tên đội bóng chày nổi tiếng nhất ở Kansai.
3. Sanshiro: tiểu thuyết của Natsume Soseki


Posted in Dịch, Truyện ngắn | Để lại bình luận